[Oneshot – G] Thiên hà được tạo thành bởi một tỉ ngôi sao


Title: Thiên hà được tạo thành bởi một tỉ ngôi sao {nhưng ta vẫn luôn tìm thấy em}

Author: miss_aztec57

Translator: cartoon8720/k8tunnie

Permission: here

Pairings: Kris/Lay

Genre: AU(s), Romance, Fluff

Rating: G

Wordcount: 2,590 (bản gốc) – 3,099 (bản dịch)

Summary: Yixing là hằng số duy nhất trong những cuộc đời của cậu khi mà sợi dây đỏ định mệnh trôi dạt trong những thiên hà mênh mông luân phiên nhau.

————————————————————————————————

null

Nơi thiên hà thứ nhất, Wu Fan ghét trường học

Cây kim trên đồng hồ nhích đến giờ vào tiết và Wu Fan thở ra chậm rãi, nhìn chằm chằm vào bàn học để cố giữ tỉnh táo – còn quá sớm để có thể nhồi nhét bất cứ thứ gì vào đầu. Đa số học sinh đã vào chỗ ngồi, chỉ còn lác đác vài kẻ tụt lại đằng sau nhanh chóng bước vào phòng. Cậu bắt gặp ánh mắt của Chanyeol và kẻ kia cười nhăn nhở. Wu Fan cảm thấy một tia ghen tị trong vô thức bởi vì thành thật mà nói, cậu ước gì mình có thể phấn khích như thế vào buổi sáng thứ hai.

Giáo viên bắt đầu nhắc nhở về bài kiểm tra cho tuần sau và Wu Fan chẳng buồn giấu diếm sự buồn chán, đầu gục xuống hai cánh tay khoanh trên bàn.

“Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới.”

Wu Fan nhướn một bên lông mày và ngồi thẳng lại – có chút quan tâm. Một cậu nhóc bước vào, đầu cúi bẽn lẽn khi cậu cười với mọi người, mái tóc nâu đỏ rơi nhẹ trên đôi mắt khi cậu nhìn lớp học qua đôi lông mi dài.

“Tên mình là Zhang Yixing,” cậu nói nhẹ nhàng, hai bàn tay nghịch với đường viền của chiếc áo của mình.

Người giáo viên cười và hướng dẫn cậu ngồi cạnh Wu Fan, người đã kịp nhích sang một bên để cậu có đủ chỗ. Yixing nhanh chóng đi đến chỗ ngồi nhưng chiếc điện thoại của cậu tuột ra khỏi kẽ hở giữa những quyển sách và rơi xuống sàn nhà. Cậu nhăn mặt khi phải cúi xuống để nhặt nó, Wu Fan cũng nhoài người ra định giúp đỡ.

Đôi tay họ khẽ chạm vào nhau và Yixing ngẩng mặt lên, mắt mở to hơn binh thường một chút.

“Xin lỗi,” cậu nói, có chút xấu hổ. Wu Fan cảm thấy mặt nóng bừng và cậu thu người về ghế của mình, tay khoanh trước ngực, cố hết sức để không lén lút nhìn Yixing cho đến hết tiết học.

Cậu ta thất bại khá thảm hại.

* * * * *

Thiên hà thứ hai chứng kiến Wu Fan đốt trụi căn nhà của bạn gái cũ của hắn và bị tống vào tù.

Có tiếng kim loại trượt qua nhau khi cửa phòng giam được mở ra và một đứa con trai, có lẽ nhỏ hơn Wu Fan vài tuổi, bị đẩy vào trong. Nó nhìn chung quanh, ánh mắt tối nhìn từ chiếc giường đơn đến khung của sổ bé nhỏ trước khi nhìn Wu Fan.

“Tôi là Yixing,” nó nói khi ánh mắt họ gặp nhau, Wu Fan có thể nhìn thấy sự mệt mỏi tràn đầy bên trong con ngươi của nó; những nỗi đau chồng chất mà lẽ ra tuổi của nó không thể nào có được.

“Kris,” hắn nói và chìa tay ra. “Mày làm gì mà phải vào đây?” Yixing bước đến gần, ngón tay lơ đãng chạy dọc bề mặt gạch của bức tường nhà giam.

“Tôi giết bố mình.” Ánh mắt nó nhìn về phía Wu Fan, lạnh lùng và dửng dưng. “Tôi được nhận nuôi,” nó nói, cứ như điều đó có thể giải thích tất cả.

Wu Fan nhìn nó, như muốn xuyên thấu tâm hồn. Thật khó để tưởng tượng một đứa con trai nhìn dễ thương như nó lại có thể giết người, và rồi dường như có điều gì đó ẩn sâu đằng sau gương mặt đó nói lên rằng nó có thể làm hơn thế nữa.

Thật sự rất kinh hoàng.

Yixing đến và ngồi xuống giường bên cạnh hắn.

“Có vẻ như chúng ta sẽ phải chung giường rồi,” nó nói, môi hơi nhếch lên có vẻ như đang cười.

* * * * *

Nơi thứ ba là thị trấn nơi anh làm việc cho một công ty kế toán.

Bên ngoài trời đang tuyết nhẹ và Wu Fan nhìn dòng người ngược xuôi chậm rãi, kéo áo khoác chặt hơn. Những ngón tay anh cảm nhận sự ấm áp của tách cà phê anh đang cầm, hơi thở ra làm mờ mặt kính của sổ bên cạnh anh. Tiệm hôm nay khá vắng vẻ, chỉ có một vài người lai vãng tìm đến sự ấm áp của cà phê. Anh vẫn luôn yêu thích nơi nhỏ bé khuất ngay góc đường này, với những bài hát nhẹ nhàng và không gian ấm cúng; nơi ẩn náu hoàn hảo cho một ngày bận rộn.

Và dĩ nhiên, còn tuyệt vời hơn nữa khi mà một trong những nhân viên ở đây khá là thu hút.

“Một ngày dài nhỉ Wu Fan?”

Wu Fan khẽ giật mình khi người nhân viên khá-là-thu-hút mà anh vừa nghĩ tới đó mỉm cười với anh. Anh cười đáp lại – anh không thể cưỡng lại được, vì nụ cười đó truyền nhiễm đến đáng s.

“Yixing, chào. Cũng không quá tệ, nhưng những người đó xin nghỉ ốm hết vì trời tuyết, thế nên tôi phải làm nhiều việc hơn bình thường.”

Yixing ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, chiếc chuông treo đầu cửa leng keng khi người khách cuối cùng ngoài Wu Fan rời khỏi tiệm. Chiếc tạp dề của cậu lốm đốm vệt cà phê và có chút bột dính trên góc tay áo.

“Thế, sao anh không gọi lên xin nghỉ ốm luôn nhỉ?”

Wu Fan cười khẩy, dùng muỗng khuấy phần cà phê còn lại trong tách.

“Và tại sao tôi nên làm thế?”

“Thì,” Yixing nói, môi cố gắng kìm nén một nụ cười, mắt tinh nghịch nhìn Wu Fan, “tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết là tôi đã xong ca làm của hôm nay.” Yixing ngừng một chút, cảm thấy mặt đỏ, nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn. “Và tôi cũng biết rằng tôi nghĩ anh khá là hấp dẫn.”

Wu Fan phải tự nhắc nhở mình giữ nhịp thở bình thường.

* * * * *

Nơi thứ tư có phép thuật.

Yixing nằm trên bãi cỏ, đầu gối lên hông của một con rồng đen to lớn. Con rồng chuyển mình, ánh trăng lượn sóng trên lớp vẩy, hàng ngàn tia sáng nhỏ nhảy múa trên làn da, cả thân mình ánh lên như mặt gương. Yixing ngâm nga có chút thoả mãn, những ngón tay nghịch một bông hoa đã tàn.

“Đêm nay là đêm trăng tròn,” cậu khẽ nói, để bông hoa nằm trên lòng bàn tay mình, nâu úa và vụn vỡ. Con rồng thở phì phò và một vòng khói toả ra từ lỗ mũi nó, hướng lên trời cao trước khi tan biến vào trong đêm đen.

Yixing thở dài và nắm chặt bông hoa trong tay, để mắt nhắm lại và một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Không gian im lặng, chỉ còn duy nhất âm thanh đơn côi của một con chim ở đâu đó trên cao; và khi Yixing mở mắt, xoè bàn tay ra và để bông hoa trắng rơi xuống đất, giờ đã khoẻ mạnh xanh tốt với một chiếc lá nhú ra trên cành.

Yixing thúc nhẹ cùi chỏ mình vào con rồng và ngồi thẳng lên.

“Tại sao anh lại ở trong bộ dạng này?”

Con rồng nhe răng một lúc rồi đung đưa cái đuôi có chút hơi quá lực, đánh trúng vào vai của Yixing.

Và rồi con rồng rùng mình.

Trong chốc lát, như một trò đùa của ảo ảnh khi cả thân hình rắn chắc của rồng thu nhỏ, tay và chân thon lại và kéo dài ra, đầu trở nên tròn hơn.

Nơi khi nãy còn là một con rồng, giờ đây đã là một người đàn ông đứng đó.

Yixing bước lại gần và nhanh chóng đưa tay chọt ngực người đó.

“Anh đánh em với cái đuôi của anh làm gì vậy Wu Fan? Em nghĩ anh quên rằng nó có gai đó.”

Wu Fan đảo mắt.

“Và anh nghĩ em quên rằng em có khả năng chữa thương.”

Yixing khịt mũi và rùng mình khi một ngọn gió lượn lờ trên làn da cậu, kéo theo từng đợt da gà nổi dọc cánh tay. Wu Fan nhíu mày và nắm lấy cổ tay Yixing, kéo cậu vào trong lòng, đôi cánh tay ôm vòng qua người, cằm gối lên tóc cậu.

“Chúng ta nên quay về thôi,” anh thì thầm vào trong làn tóc, nhăn mũi khi một vài cọng tóc ngắn cọ vào mặt.

Yixing trong lòng anh ậm ừ, có ý phản đối, ngón tay siết chặt chung quanh eo Wu Fan.

“Để sau đi,” cậu khẽ nói.

* * * * *

Tại thiên hà thứ năm, Wu Fan ghét Lu Han.

Wu Fan nhăn nhó nhìn món đồ uống của mình, thứ chất lỏng màu sắc sánh lượn bên trong chiếc ly thuỷ tinh. Anh chẳng rõ cái gì khiến anh lúc đầu nghĩ rằng đi uống rượu với Lu Han là một ý kiến hay ho. Lu Han đã biến mất cùng với một cậu con trai nhỏ người tên Minseok hay gì đó và giờ anh chỉ có một mình, bia cầm trên tay và sự bực bội viết đầy trong mắt.

Anh thở dài và xoay người trên chiếc ghế đẩu, khuỷu tay đặt trên bề mặt đá của quầy bar đằng sau và duỗi chân chạm sàn, gót giầy chà trên lớp ván gỗ. Anh dửng dưng nhìn người phụ nữ vừa mới hát xong bước xuống khỏi sân khấu và thầm ăn mừng – cô ta hát gần như quá kinh khủng và còn khiến cho cơn đau đầu của anh càng thêm tồi tệ.

“Và người biểu diễn tiếp theo của đêm nay là Zhang Yixing. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.”

Wu Fan ngáp và vỗ tay chẳng chút hào hứng. Anh đoán là anh nên tự ra về – chẳng còn có thể thấy Lu Han ở đâu nữa. Người biểu diễn mới bước lên sân khấu, lúng túng chào khán giả với cây ghi-ta đeo trước ngực. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế ở giữa sân khấu và vỗ nhẹ vào chiếc mi-crô, hắng giọng.

“Xin chào, tôi là Yixing và sau đây là một số bài hát tôi tự sáng tác. Hy vọng mọi người sẽ thích chúng.”

Cậu ngẩng mặt lên cười và có lúm đồng tiền hiện lên ở bên khuôn mặt, ngay cạnh khoé môi, Wu Fan cảm thấy hơi thở bỗng tắc nghẹn. Trong khoảnh khắc khi Yixing nhìn thẳng vào anh, nụ cười vẫn trên môi và đôi mắt lấp lánh, và sau đó cậu nháy mắt – thực sự đã nháy mắt với Wu Fan, trước khi bắt đầu cất giọng hát.

Wu Fan nghĩ có lẽ anh vừa có chút say nắng.

* * * * *

Nơi thứ sáu là hạnh phúc gia đình.

Wu Fan vừa ngáp vừa nghiêng ngả đi vào bếp, chiếc quần ngủ tụt quá hông khi anh dựa cả người lên kệ bếp. Anh chớp mắt nhìn Yixing và nhăn mũi, mọi giác quan đột nhiên bị tấn công bởi mùi thơm của thịt xông khói và trứng chiên. Anh cười nhăn nhở, mắt vẫn còn hơi nheo nheo vì ánh sáng ngập tràn trong căn phòng.

“Em dậy sớm thế,” anh nói. “Ít nhất phải một tiếng nữa mới đi làm cơ mà.”

Yixing ậm ừ đồng ý và đặt chảo xuống một lúc, với người qua kệ bếp và hôn Wu Fan một cái thật nhanh.

“Miệng anh hôi quá.”

Wu Fan nhe răng cười và nhún vai. “Em thích thế mà.”

Yixing khịt mũi và quay về với thịt xông khói đang xèo xèo trên bếp.

“Em thực sự không có.”

Wu Fan rời khỏi ghế và bước đến cạnh Yixing, đôi cánh tay vòng qua ôm eo của cậu.

“Nhưng em yêu anh chứ gì,” anh thì thầm trên cổ của Yixing. Yixing thở dài nhưng Wu Fan không hề bỏ lỡ nụ cười đang hé mở nơi khoé môi.

“Sẽ không còn lâu nữa đâu,” cậu nói và đẩy Wu Fan ra xa. Wu Fan nhất quyết từ chối và còn kéo Yixing lại gần hơn, đôi bàn tay xoè rộng ở hai bên hông cậu. Môi anh chạm nhẹ vào tai Yixing; ấm áp.

“Xạo,” anh nói và nụ cười thoả mãn liền kề làn da Yixing.

Yixing đảo mắt, đặt chảo xuống, và hôn anh thật sâu.

* * * * *

Nơi thứ bảy còn có cả phù thuỷ.

“Đây, như thế này này Wu Fan.”

Yixing vẫy cổ tay uyển chuyển trên không, câu thần chú thì thầm trong hơi thở khi một con kỳ lân màu bạc xuất hiện từ đỉnh của cây đũa phép, như một màn sương trắng mỏng. Wu Fan ngắm nhìn con kỳ lân một lúc, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thần kỳ của nó khi nó gõ chân xuống mặt đất và quay lại nhìn anh với cặp mắt trắng mờ ảo.

“Cậu ta đẹp quá,” Wu Fan thì thầm và Yixing nhe răng cười; thoả mãn.

“Phải là nàng ta,” cậu nhẹ nhàng chỉnh lại, đưa bàn tay vuốt ve phần bờm trắng mỏng của kỳ lân. Ánh mắt cậu quay về với Wu Fan và cậu bước vòng ra phía sau của anh.

“Đây, để em giúp.” Những ngón tay ấm áp nắm lấy cổ tay của Wu Fan và bàn tay còn lại đặt trên vai anh. Yixing di chuyển cổ tay Wu Fan. “Chỉ cần như thế này, được chứ?” cậu nói, hơi thở ấm áp phả trên má của Wu Fan. “Anh cần phải nghĩ về kỷ niệm hạnh phúc nhất mà anh có thể nhớ.”

Wu Fan gật đầu, và khi Yixing lùi ra sau, anh thử lại một lần nữa, sự tập trung thể hiện rõ ở cách mà ánh mắt anh nheo lại.

“Expectro Patronum,” anh nói, giọng chắn chắc và vững chãi; có gì đó như một sợi chỉ trắng uốn lượn nơi đầu cây đũa phép của anh, cuộn lại thành một thân hình to lớn với răng và móng. Yixing bước lên bên cạnh anh, tròn miệng ngạc nhiên khi nhìn con quái thú thành hình.

“Là một con rồng,” cậu nói khẽ và Wu Fan chỉ có thể gật đầu khi con rồng bước một bước lớn về phía trước và nhìn anh chớp mắt, từng vòng khói mỏng toả ra từ hai lỗ mũi của nó. Con rồng nhe răng và Yixing giật mình, nắm lấy tay Wu Fan.

Mắt Wu Fan nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ rồi nhìn lên gương mặt của Yixing, đưa ánh nhìn theo nụ cười của cậu, đường cong của đôi môi, lúm đồng tiền trên má và sự sinh động trong đôi mắt.

“Anh đã nghĩ về em,” Wu Fan đột nhiên nói. Yixing ngước lên nhìn, ánh mắt đầy sự chú tâm.

“Gì cơ?”

“Kỷ niệm hạnh phúc nhất của anh – Anh-anh đã nghĩ về ngày mà anh gặp em.”

Yixing cắn môi và nhìn đi chỗ khác, nhưng những ngón tay trong tay Wu Fan siết chặt. Và sau đó Yixing nhướn người, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má của Wu Fan rồi nhanh chóng rút lui, sắc đỏ hiện rõ trên gương mặt.

Wu Fan quyết định rằng anh vừa có một kỷ niệm hạnh phúc nhất mới.

* * * * *

Nơi thứ tám, họ yêu nhau.

“Anh thấy gì?”

Bầu trời là một bức tranh nền đen được tô điểm bằng vô vàn những ngôi sao lấp lánh. Wu Fan nằm xuống bên cạnh Yixing, những ngọn cỏ cọ vào bàn chân trần. Anh để đôi mắt mình lang thang sang bên cạnh và ngắm nhìn ngọn gió đùa nghịch với làn tóc của Yixing, ánh sáng của mặt trăng soi rọi theo những đường nét trên cơ thể cậu và tạo thành những bóng mờ bên dưới cằm. Anh có thể thấy những ngôi sao phản chiếu trong mắt Yixing, lấp lánh bên trong đôi con ngươi tối màu, một sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối và hàng ngàn mảnh ký ức chôn chặt đằng sau màn gương.

Wu Fan đưa tay qua và nhấn ngón trỏ của mình vào má của Yixing, ngay gần nơi lấp ló lúm đồng tiền của cậu

“Anh thấy em,” anh nói nhẹ nhàng và Yixing quay sang nhìn anh, trong mắt ánh lên sự yêu thương và một chút xấu hổ; một ngôi sao băng toàn vẹn trong mắt của anh.

Wu Fan cười, ngón trỏ của anh lướt xuống cằm Yixing, nâng khuôn mặt cậu lên và anh nhích lại gần; một cái ấn nhẹ của môi lên môi.

“Anh chỉ thấy em mà thôi,” Wu Fan nói, giọng thấp.

Nụ cười của Yixing còn sáng hơn tất cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia.

* * * * *

Thiên hà thứ chín chứng kiến Wu Fan trở thành thực tập sinh của công ty giải trí SM.

Anh quá mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể; anh thực sự, thực sự cần phải chạy trốn trong chốc lát, vậy nên anh tìm đến góc cầu thang và để đôi chân gục ngã, đổ sụp xuống thật mạnh trên nền xi măng. Anh nhắm mắt lại và mặc kệ để tóc loà xoà trước mặt, khẽ rên rỉ vì cơn đau nhói lên nơi mắt cá chân.

Có tiếng bước chân ở phần cầu thang bên dưới nên Wu Fan thu người lại, ép sát mình vào tường hết mức có thể, chút có gắng yếu ớt để mình trở nên vô hình.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh anh và một cậu nhóc, trạc tuổi anh (hoặc có lẽ nhỏ hơn vài tuổi) cúi người xuống. Mắt cậu nhóc mở to lo lắng và nhìn anh qua làn tóc sậm màu.

“Ồ, đẹp trai thật,” cậu nhóc thì thầm bằng tiếng Trung và Wu Fan nhanh chóng đưa mắt nhìn; ngạc nhiên.

“Cậu là người Trung?” anh hỏi và cậu nhóc gật đầu.

“Và anh cũng vậy à?” cậu nói, gần như là một lời khẳng định hơn là câu hỏi, ánh mắt sáng lên hạnh phúc.

Wu Fan cảm thấy lòng như nhẹ bớt một gánh nặng – anh không còn lẻ loi một mình nữa.

“Tôi là Wu Fan,” anh nói với nụ cười nhẹ trên môi.

Cậu nhóc cười đáp lại, lúm đồng tiền hiện lên trên má.

“Tôi là Yixing,” cậu nói.

5 bình luận về “[Oneshot – G] Thiên hà được tạo thành bởi một tỉ ngôi sao

Bình luận về bài viết này