[Chaptered – PG-13] Mớ hỗn độn cũ rích, ồn ào, thú vị chúng ta gọi là nhà – 04 cont


– YIXING –

4.

Đối với Yixing, thời gian còn lại của cậu ở Hàn trôi qua thật nhanh. Cậu luôn phải gặp gỡ những đại diện của công ty, những buổi thử nghiệm tài năng để đánh giá kỹ thuật của cậu, rồi còn phải làm cả thủ tục và giấy tờ. Mọi công việc dường như không thôi chồng chất.

Và dường như giữa những chuyện đến dồn dập, cậu đã quên rằng lý do khiến cho lịch của cậu bất ngờ trở nên bận rộn điên rồ như vậy vẫn còn là một bí ẩn đối với người bạn cùng nhà. Chỉ đến khi bỗng dưng cậu nhận thấy mình đang ở tại phòng bếp của Luhan, với ba người bạn thân đứng kế nhau ở đầu bên kia đảo bếp, gương mặt có chút ân hận, Yixing mới nhận ra có khi họ đã nhúng mũi vào việc của cậu.

Cậu thở dài. “Lần này lại là gì nữa đây?”

“Ờm, đầu tiên thì, đừng có nổi giận nhé.” Jongdae bắt đầu với một cái vỗ nhẹ lên tay Yixing, và cậu đáp trả lại với cú nheo mắt đầy nghi ngờ. “Bọn này làm vậy cũng là vì nghĩ cho anh.”

Tiếp tục đọc

[Oneshot – PG-13] Kết nối những dấu chấm


Title: Kết nối những dấu chấm

Author: thecrownofclowns – Permission: here

Translator: k8tunnie

Pairing: Kris/Lay

Rating: PG-13

Word Count: ~2,800 (bản gốc) – ~3,400 (bản dịch)

Summary: Da của Yixing lạnh căm vì ngâm nước và vì cái cách cậu cảm thấy Kris đã không còn yêu cậu nữa.

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ điều gì ngoài cốt truyện. Tựa đề được lấy từ bài hát Connect the Dots của Spill Canvas mà mỗi khi nghe nó tôi đều nghĩ về Fanxing.

——————————————————————-

Tiếng gõ trên cánh cửa khiến đôi mắt của Yixing bật mở và cơ thể bật dậy, làm cho nước tràn ra ngoài thành của bồn tắm xuống sàn. Cậu cảm thấy mất phương hướng trong phút chốc, nhìn quanh căn phòng tắm nhỏ của ký túc xá, trước khi nhớ ra mình đã nhắm mắt thư giãn với làn nước ấm áp bao bọc cơ thể và hơi nước khiến căn phòng tắm trở nên ngộp thở. Nước trong bồn giờ đã lạnh, khiến cậu cảm thấy rùng mình, và Yixing nhận ra rằng mình đã ngủ quên, điều mà trước đây chỉ xảy ra một hoặc hai lần trong thời cậu còn là thực tập sinh.

Câu quay ra cửa vừa đúng lúc nó được mở ra và Kris xuất hiện ở đó với sự nghiêm nghị nho nhỏ trên đôi môi quyến rũ. Biểu hiện này xuất hiện rất nhiều, còn nhiều hơn trước kia. Gần đây có chuyện gì đó khiến anh buồn phiền, và Yixing ước gì mình có thể hỏi. Có một vết nứt đã xuất hiện trong mối quan hệ của họ và Yixing không thể giải thích. Kể từ khi họ bắt đầu quảng bá bài hát Growl, Kris trở nên xa cách. Dạo gần đây anh thân thiết với Luhan và Minseok hơn, thể hiện sự chú ý nhiều hơn đến Zitao. Sẽ là nói dối nếu Yixing nói rằng cậu không cảm thấy buồn khi nhìn Kris tình cảm với Zitao trên sân khấu của SMTown.

Kris bước vào phía trong, cẩn thận đóng chặt cửa lại rồi nhanh chóng bước đến bên bồn tắm. Yixing ngẩng lên nhìn anh, cố gắng đọc hiểu những biểu cảm bên trong đôi mắt tối của anh. Kris quan sát những đầu ngón tay nhăn nheo đang nắm lấy thành bồn của Yixing và sắc trắng xanh của làn da cậu trước khi anh quỳ xuống, gỡ những ngón tay của Yixing khỏi thành bồn và nắm chúng bên trong đôi tay to lớn của mình, kiểm tra những đầu ngón tay nhăn lại vì ngâm nước của Yixing.

“Em bỏ lỡ bữa tối đó.” Kris thì thầm.

Tiếp tục đọc

[Chaptered – PG-13] Mớ hỗn độn cũ rích, ồn ào, thú vị chúng ta gọi là nhà – 04


– YIXING –

4.

Vào đêm diễn, Baekhyun thực sự không thể chịu được phải ở tại phòng chờ lâu hơn được nữa. Yixing thì cứ tiếp tục hoàn chỉnh một đông tác hay nốt nhạc nào đó mà cậu vẫn chưa thể nắm bắt được chính xác. Còn Luhan thì ngược lại, nhìn anh có vẻ thoải mái ngồi chơi rubik. Chỉ có một điểm nho nhỏ cho thấy anh cũng đang hồi hộp, chính là cái cách những ngón tay của anh run nhẹ và anh tốn thời gian hơn bình thường để giải món đồ chơi. Trong khi đó, Jongdae hoàn toàn mất bình tĩnh. Và Baekhyun nghĩ rằng cậu sẽ bị lây nhiễm nếu còn ngồi lại đây, nên đã lẻn ra ngoài và tìm kiếm bạn trai ở giữa một rừng khán giả.

Và một lần nữa Baekhyun cảm thấy biết ơn vì Chanyeol là một tên khổng lồ đi kèm những tên bạn khổng lồ khác. Họ quá dễ để tìm thấy.

Khi bước đến bên bộ ba kia, cậu đưa tay từ đằng sau ôm lấy thân hình cao gầy của Chanyeol, vùi mặt vào áo khoác của Chanyeol và than thở.

“Tình yêu!” Anh chàng cao hơn nới lỏng vòng tay của Baekhyun và xoay người nhìn bạn trai bé nhỏ của mình. “Sao cậu lại ở đây?” Chanyeol hỏi, có chút lo lắng. “Chẳng phải lẽ ra cậu nên ở chỗ mọi người sao? Đã thuộc hết vũ đạo rồi, đúng không? Còn lời bài hát? Có gì không ổn à? Có cần tớ giúp gì không?”

Baekhyun dần trở nên ức chế sau mỗi câu hỏi của Chanyeol. Cậu đá vào cổ chân của bạn trai mình một cách giận dữ, ngón tay trỏ gõ trên ngực của Chanyeol.

“Có! Tớ cần cậu giúp bằng cách ngậm mồm lại. Nếu tớ cần một người nào đó khiến tớ trở nên hồi hộp, thì tớ đã ở lại với Jongdae rồi!”

“Tớ xin lỗi, Baekhyunie à. Vậy tớ phải làm gì?”

Tiếp tục đọc

[Drabble – PG] We have nowhere to place youth


Title: We have nowhere to place youth

Author: xiaoying

Characters: Yifan, Yixing, Jiaheng

Genre: General

Rating: PG

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu bất cứ gì ngoại trừ câu chuyện

Summary:

“Yifan giỏi thể thao lắm, anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ. Chẳng ai như anh suốt ngày chỉ biết vẽ vời thôi.”

“Yixing cũng giỏi lắm, em ấy biết đàn biết hát, nhảy cũng giỏi nữa. Cũng chẳng ai như em suốt ngày chỉ ở nhà làm nũng anh thôi.”

—————————————-

Leng keng, leng keng…

Tiếng chuông treo đầu cửa vang lên, người phục vụ đứng sau quầy phục vụ ngẩng lên mỉm cười với khách vừa bước vào. Chàng trai ấy có gương mặt sắc nét tựa những bức tượng Hy Lạp, mái tóc vàng sáng màu càng làm nổi bật lên những đường nét của gương mặt ấy.

“Như cũ ha Jiaheng.”

Tiếp tục đọc